Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DAYS WITHOUT YOU (2)

FIRST DAY

JENO'S DAY

Buổi sáng Jeno đứng đợi Jaemin ở ngã tư đường như thường lệ, nắng sớm nhẹ nhàng kéo mọi vật tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Nhưng Jeno không thấy thoải mái, tâm trạng cậu chẳng tốt hơn là bao so với buổi trưa hôm qua. Từ sau khi tin nhắn của cậu được gửi đi, Jeno đã tin chắc rằng thứ cậu nhận được đơn giản là sự im lặng tuyệt đối từ Jaemin, cậu ta vì sao phải quan tâm cậu, sao phải tò mò cậu thích ai, trong khi quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn. Một tình bạn đúng nghĩa, không có chút nào khác biệt, có lẽ với Jaemin chỉ có vậy. Suy nghĩ bi quan khiến con người ta trở nên suy sụp và bực dọc, thế nên việc đứng chờ Jaemin ở ngã tư đường mỗi sớm để cùng nhau đến lớp, vốn dĩ đã trở thành thói quen, là việc mà ngày nào Jeno cũng vui vẻ, hào hứng thực hiện, thì ngay bây giờ đây đối với Jeno lại như một hình phạt, một điều gì đó khiến cậu bứt rứt, khó chịu.

15 phút trôi qua, Jaemin vẫn chưa đến, Jeno nhíu mày, cậu thở một hơi thật dài, một chút suy nghĩ, rồi quyết định bước đi. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Jeno lựa chọn bỏ Jaemin lại một mình.

Jeno đến lớp ngay kịp lúc chuông báo tập trung, cậu hối hả ngồi vào vị trí của mình, nhìn sang phía bên cạnh, chỗ của Jaemin vẫn là một chiếc ghế trống.

- Sao hôm nay nó đến muộn vậy?- RenJun ở bàn trên xoay người xuống hỏi, vừa nói cậu vừa hất mặt, ra dấu hướng về phía khoảng trống bên cạnh Jeno.

- Không biết!- Jeno trả lời một cách cộc lóc.

- Chẳng phải ngày nào hai đứa bây cũng đi chung với nhau à?- Haechan không cũng lật đật góp tiếng mình vào cuộc trò chuyện.

- Hôm nay tao đi trước.

Mọi chuyện sáng như ban ngày rồi, bọn nó giận nhau, RenJun và Haechan nhìn nhau rồi khẽ gật đầu như hiểu hết những gì đối phương nghĩ.

- Vậy mày không định gọi điện cho nó à? Sắp sửa vào tiết rồi đó, biết đâu bây giờ nó còn đứng đợi mày ở chỗ hẹn thì sao?

Câu nói của Haechan như thể xoáy sâu vào suy nghĩ của Jeno, cậu dường như nhận ra những gì mình vừa làm có lẽ thật sự có phần quá đáng. Cậu không hiểu mình tại sao lại hành xử như một đứa trẻ giận dỗi, khi không vòi được kẹo. Chỉ vì Jaemin nợ cậu một câu trả lời mà cậu lại bỏ rơi cậu ấy. Nói bỏ rơi thì hơi quá nhưng thật sự cậu đã làm vậy. Jaemin đã sống một mình như thế rất lâu rồi, và cậu không muốn thấy cậu ta thui thủi trong cô đơn như vậy nữa. Jeno không muốn thấy Jaemin rụt rè trầm tỉnh, cậu muốn thấy một Na Jaemin với nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi, cậu muốn thấy một Jaemin hoạt bát, hòa đồng. Đó là lí do tạo sao cậu luôn tìm cách hẹn Jaemin đi chơi cũng như luôn huyên thuyên kể cậu ấy nghe bất cứ điều gì chợt thoáng qua trong đầu cậu. Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại nở vứt bỏ Jaemin lại một mình, cậu lai bỏ rơi cậu ấy. Một cảm giác hối lỗi và ăn năn đột ngột tràn lên trong lòng cậu. Jeno tìm lấy chiếc điện thoại đặt nằm im trong túi áo khoác. Cậu vội tìm đến số Jaemin lưu trong danh bạ, Jeno nhấn gọi, lần thứ nhất rồi lần thứ hai thứ ba, kết quả ở đầu dây bên kia chỉ là một thông báo không liên lạc được.

Jeno bấm gọi lại lần nữa,vừa lúc thầy giáo bước vào, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng bíp kéo dài, lại một cuộc gọi đi không có người bắt máy. Jeno lo lắng cất điện thoại vào ngăn bàn, tay lật từng trang sách mà tâm trí cứ nghĩ đến những cuộc gọi đi không hồi đáp. Một cảm giác bất an chợt bao trùm lấy cậu. Jaemin hãy nói với tớ là cậu vẫn ổn!

Hôm nay tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm, nên bắt đầu sớm hơn mọi khi. Thầy đợi lớp im lặng, rồi bắt đầu điểm danh.

- Im Yoona

- Dạ có

- Choi Minho

- Dạ có

- Lee Jeno

- Dạ có

- Na Jaemin, À thầy quên thông báo với các em, Jaemin sẽ vắng trong tuần này, nhà bạn ấy có chút chuyện riêng cần giải quyết, bạn đã gọi điện xin phép vào trưa hôm qua và cũng đã nộp đơn xin nghỉ cho thầy. Có em nào, biết nhà Jaemin xảy ra chuyện gì không?

Cả lớp không ai lên tiếng, sự im lặng làm Jeno căng thẳng hơn bao giờ hết, công việc gia đình gì cơ chứ, cha mẹ cậu ấy chẳng phải li hôn rồi hay sao? Giờ họ cũng có gia đình riêng cả rồi, còn chuyện gì mà phải họp mặt giải quyết? Những luồng suy nghĩ không tìm được câu trả lời làm cho cậu thêm hoang mang và lo lắng. Jeno thận trọng với lấy chiếc điện thoại đặt trong hộc bàn, nhấn gọi Jaemin thêm lần nữa, vẫn không có hồi âm, cậu vội mở messenger, định rằng sẽ gởi một tin nhắn cho Jaemin, nhắc cậu ấy gọi lại khi đọc được. Nhưng dòng chữ trước mắt buộc cậu phải dừng lại.

Nana: Cậu đừng nói, Jeno, đợi tớ thêm một lúc nữa thôi, tớ sẽ tự mình tìm ra đáp án. Hứa với tớ là cậu sẽ đợi !

Jaemin đã trả lời cậu từ ngày hôm qua, khi mà cậu bực tức ném điện thoại sang một bên và mặc xác nó cho đến tận sáng hôm nay. Jeno nhìn màn hình không chớp mắt, cậu không biết cảm xúc mà mình nên có lúc này là gì? Cậu nên vui hay nên buồn, nên tức giận hay nên lo lắng. Một chữ đợi làm tâm trí cậu rối như một đống tơ vò. Đợi là như vậy sao Jaemin? Đợi cậu trở về, khi đột nhiên biến mất như thể nước bóc hơi khỏi sa mạc? Đợi cậu khi không biết cậu ở đâu, không biết cậu đang làm gì, đang ra sao? Đợi cậu khi không một chút tin tức, không một mối liên lạc? Jeno thấy bản thân mình thật đáng ghét, cậu hối hận khi đã một mực nghĩ rằng Jaemin sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của cậu. Nếu lúc đó cậu nhìn thấy tin nhắn này có lẽ cậu sẽ biết giờ Jaemin đang ở đâu, với ai, hoặc ít ra biết được lí do mà cậu ấy vắng mặt. Chứ không phải như bây giờ, bị vây bởi một mớ hỗn độn.

Tiết học cuối cùng rồi cũng kết thúc, Jeno nhanh chóng bước ra khỏi cửa lớp trong con mắt tò mò của Haechan và RenJun. Jeno lao ra cổng trường, cậu lấy hết tốc lực chạy về hướng nhà trọ của Jaemin. Cậu vượt qua quán kem bên đường hôm qua hai đứa cùng ngồi, cậu vụt qua ngã tư quen thuộc mà mỗi ngày cậu đều đứng đợi Jaemin, cậu lướt nhanh qua hàng cây còn mải mê thay lá nơi cậu và Jaemin vẫn thường hay sải bước đi cùng. Cậu chợt nhớ đến hình ảnh Jaemin trông nhỏ bé trong chiếc hoodie màu hồng mà cậu đã tặng. Mới hôm qua thôi họ còn cùng nhau nơi đây nói cười vui vẻ, vậy mà hôm nay, dù mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thấy một bầu trời u sầu, buồn bã.

Jeno dừng trước cửa phòng trọ của Jaemin, cửa vào khóa chặt và cửa sổ đều được phủ rèm. Jeno tìm đến cô chủ nhà trọ, cô bảo cô cũng không rõ Jaemin đi đâu, chỉ biết thằng bé bảo đi vài ngày về quê giải quyết chuyện gia đình. Jeno đành ra về với vẻ mặt chẳng mấy khả quan hơn, mọi manh mối đều dừng lại ở con số không tròn trĩnh. Cậu bước từng bước nặng nề trở về nhà dưới cái chói chang của nắng trưa.

- Chào mẹ con mới về.

- Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, mà hôm nay thằng bé Jaemin không đến à?

- Con no rồi, không ăn đâu, mẹ ăn trước đi.

Jeno trả lời bằng tất cả những mệt mỏi và lo lắng trong lòng, trông cậu chẳng khác nào một người đang suy sụp bởi một cú sốc tinh thần rất lớn. Nhưng cậu đâu mất mát thứ gì, chỉ là tạm xa người bạn thân của mình một vài ngày, tạm tin là vậy. Thế mà Jeno lại thấy cuộc sống của mình hình như bị hỏng một lỗ rất lớn, nó to lắm, cậu dường như hiểu ra, thứ tưởng luôn bên cạnh cậu, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mất thật ra là thứ mà bản thân mình dễ để lạc nhất.

Jeno lê từng bước nặng nề vào phòng, cậu khép cửa lại, sau đó uể oải ngã lưng lên giường. Cậu lại bỏ bữa. Jeno cầm lấy điện thoại đưa lên trước mặt, ánh sáng của màn hình rọi vào mắt cậu. Jeno soạn một dòng tin nhắn, rồi xóa, rồi lại soạn một dòng khác, sau đó gửi đi.

Jeno: Đợi cậu bao lâu cũng được, Jaemin à, nhưng cậu có thể nào nhanh hơn một tí nữa, tớ nhận ra tớ không thể sống thiếu một số thứ, nhưng mà khi biết điều đó, tớ lại vô tình để nó đi lạc mất rồi. Cậu ở đâu thế? Cậu có ổn không? Tớ hứa sẽ đợi mà, cậu về đây đi, chúng ta sẽ cùng đến lớp, cùng ăn kem, rồi cùng đi khu giải trí. Jaemin, tớ lo cho cậu lắm? Cậu có giận tớ không? Mau giải quyết xong mọi chuyện và về với tớ nào! Tớ buồn chết đi được! Mau lên! Jaemin a, về thôi! Hãy gọi lại cho tớ khi đọc được tin nhắn nhé! Luôn đợi cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com